Ba về trễ

Hôm nay ba và mẹ lại cãi nhau. Ba ngủ quên, trễ chuyến bay về thăm mẹ. Vậy là mẹ nổi cơn tam bành.

À, nhiều khi bạn hổng biết chứ ba mẹ của tui không có ở cùng nhau. Bạn bè của mẹ hay gọi ba mẹ là “những người yêu xa”, tui thì cũng không hiểu lắm yêu xa là gì, nhưng tui nhớ là tui chỉ gặp ba được đúng có hai lần. Còn lại là toàn nhìn ba qua màn hình điện thoại của mẹ thôi.

Mấy ngày nay mẹ lạ lắm. Cứ lui cui dọn dẹp, mua cái này sắm cái kia. Tui không hiểu, nhưng tui thích lăn vô nằm dưới chân mẹ, mặc kệ mẹ đang làm gì. Mỗi lần như vậy mẹ lại gạt tui ra. “Để yên cho mẹ dọn nhà, ba con sắp về rồi”, mẹ hay nói vậy. Mà mẹ cứ ríu rít dọn hoài dọn mãi, tối qua còn đắp mặt nạ, tỉa chân mày, cắt tóc và xịt nước hoa đầy phòng nữa. Tui thầm nghĩ chắc là mai ba về thật rồi đó, trông mẹ vui như thế này. Mà tui cũng mong gặp ba. Thiệt lòng mà nói, với một con mèo 9 tháng tuổi như tui, ký ức về ba cũng không nhiều lắm, chỉ nhớ man mán là người đàn ông đó khiến cho mẹ tui cười rất nhiều.

Thế nhưng, tui cứ cảm thấy bất an gì đó, không ngủ được. Sáng sớm, tui đã cố gắng gọi mẹ dậy để nói cho mẹ nghe điều cồn cào đang dâng lên trong lòng tui. Mẹ không dậy, ừ nhỉ, làm sao có thể gọi mẹ dậy được cơ chứ. Nhưng tui phải cố gắng thôi, có gì đó không đúng ở đây.

À, cuối cùng mẹ cũng dậy rồi. Mẹ gạt tui ra khỏi mặt, với tay lấy chiếc điện thoại, không quên mỉm cười nói với tui: “Nay ở nhà ngoan nha, tối ba về gặp con nè”, rồi nhìn vào màn hình điện thoại.
Một giây.
Hai giây.
Tui thấy mẹ sững người, mặt đanh lại. Tui biết vẻ mặt đó.
Mẹ buông điện thoại, nằm vật ra giường, rơi nước mắt.
Chuyện gì có thể khiến mẹ khóc như vậy? Tui tò mò, ngó thử vô chiếc điện thoại. Là tin nhắn của ba.

Ba nói rằng ba ngủ quên, trễ chuyến bay, mai mới về được với mẹ.

Lại một giây.
Hai giây.
Mẹ vẫn nằm đó. Mắt mở to, không hề chớp mắt lấy một cái. Rồi mẹ ngồi dậy, rửa mặt thay quần áo rồi đi làm. Trước khi bước ra khỏi nhà, mẹ còn quay lại nói với tui: “Xin lỗi con, mai ba mới về lận. Con đừng buồn mẹ nha”. Rồi nặng trĩu bước đi.


Mẹ tui là vậy đó. Nhưng tui biết mẹ tui đau lòng lắm. Mẹ ra khỏi nhà mà quên mang theo điện thoại, thậm chí còn để cả tai nghe ở nhà. Bạn của mẹ từng nói vs tui rằng chỉ có trời sập xuống mẹ mới thôi không nghe nhạc thôi.

Tui nghĩ là bầu trời đã sập xuống thật, bầu trời của mẹ.

Trách sao được, mẹ yêu ba đến thế cơ mà.

Mà thôi, Bơ tui phải đi ngủ đây. Mai tui còn phải đánh thức mẹ dậy. Mẹ còn cả một đời để sống tiếp, dù có ba hay không mà.


Extrovert OR Lazy?

“People who are happy to iron things, wash dishes, and play with children are easier to communicate with than those who don’t like chores. They can also be called more introverted.

Extroverts usually don’t like doing housework and prefer resting or meeting with friends.”

woman in formal coats sitting in front of table

Photo by on

Oh which means extrovert-that-doesn’t-like-doing-chores all has the excuse for being LAME and LAZY as fucked? Like they party and hang out and leave all the mess for the in-house introvert to fucking clean FOR them?

No, If you can’t clean up yourself, that’s not because you are an extrovert, you are just simply inconsiderate, lack self-respect, lack of basic human decency and are deliberately unhelpful.

Basically the one who don’t regularly clean up after themselves are just plain leeches who selfishly suck the time and energy of those who maintain basic standards of community hygiene and order.

Millennials – Choose your truism

The silent generation.

Baby boomers.

Gen X.

These generations have all had their time in the sun, but there’s a new flock on the horizon, the millennials.


Millennials are the most diverse, tolerant, connected, educated, and idealistic generation ever, as we all assume. Or the most narcissistic, lazy, entitled, coddled, distrustful, and disconnected, as hard working, skillful, and resilient, these are adjectives that have never been used to describe the millennials.

Despite the tech proficiency and high level of education, we are most downwardly mobile, debt-ridden, unlaunched, unmarried, unchurched, and apolitical.


As the first downwardly mobile generation in modern history, millennials have less wealth, lower household income, more debt, and higher rates of poverty than their parents’ generation had at the same stage of the life cycle.

I see a generation that is perpetually in transition. I see a group of young people vested in their own self-actualization. We are rapidly transforming ourselves to adapt to a world where the conventional structures of the past are being exposed as institutions with rotten foundations.


I see people who want to have sex, connect and relate in a loving way with others, but cannot offer anyone their commitment when they themselves are still in flux.

I see both men and women who are diving into our growing pains in a way that those who came before us haven’t.

I see people who don’t want to take out their own unresolved emotional issues on others, who don’t want to get wound up in the kind of co-dependent relationships that are created when we think someone else will fix our problems and restore us to a sense of wholeness.


Marriage for millennials is not a capitalistic endeavor. Mainly because a lot of don’t have any savings or assets to merge with someone else. For us, marriage is not considered the end goal, the only path to a life well-lived.

Maybe this stance makes us selfish and immature. Maybe we’re missing out on the blessing of having an ally, through thick and through thin, in this unpredictable time period. Or maybe, when we do decide to “settle down” and start families, our relationships will be healthier as a result.


And we, as a nation, are divided by the very system that’s intended to hold us together. Identify as conservative? Boom, right. Liberal? Boom, left.

And all they seem to do is grow further and further apart. In the end, how can we fully stand behind a party that we only partially support? More important, how can a bird expect to fly with just one wing?

This country was built on the ideals of “life, liberty, and the pursuit of happiness.” However, we live in a world that doesn’t always make it that easy. We face challenges from war, debt, poverty, civil rights—you name it.

Yet the biggest challenge of all is that we don’t believe in our own political system to create the change we need. And we’re tired of the empty promises that it will.

Despite our lack of faith, millennials care deeply about the future of our country.

This is the point in my life where I questioned if there are any advantages to being a Millennial in today’s world.

Stereotypes portray us as entitled, lazy, and idealistic. Many of us entered the workforce during a down economy when job opportunities were limited.

Once we got a job, we began working alongside generations with decades of experience, which makes us feel like complete amateurs. So, are we living it right?