Những ngày cuối của tuổi 20, chuyện của những giao điểm

Thật, tớ đang mắc kẹt trong vài cơn khủng hoảng nho nhỏ, không kinh khủng và to tát nhưng đủ để tớ gặm nhấm và loay hoay mỗi ngày.

Tớ nghĩ, có khi tớ đang gặp identity crisis ấy. Identity crisis có thể được định nghĩa là một quãng thời gian không biết mình muốn gì, không biết mình đang làm gì và có mục đích gì trong tương lai. Nhưng cũng không hẳn. Tớ biết những điều đó mà, chỉ là không biết mình là ai thôi. Mà cũng chả phải tớ, bọn tớ đều thế. Cái lũ vừa kết thúc hành trình mài mông ở giảng đường Đại học và đang loay hoay tìm cách bước những bước đầu tiên trong cuộc đời ấy.

Và thế là tớ đã ghi vào mục “About me” của tớ rằng tớ là một giao điểm. Vậy khủng hoảng đến từ đâu? Vì đã vô thức trở thành một giao điểm và chưa thể kiểm soát nó, tớ không thể hiểu nổi mình, không xoay xở và cân bằng được, ngay cả những thứ đơn giản như nguồn năng lượng hằng ngày.

Nói nhiều và nghĩ nhiều. Hành động và suy nghĩ mâu thuẫn. Tớ không giữ được những mối quan hệ của mình. Vì rất dễ thích nghi, tớ may mắn có bạn bè ở khắp nơi. Nhưng tớ không cách nào giải thích cho họ về bản thân mình, để họ hiểu và chấp nhận sự mâu thuẫn của tớ. Những người bạn hướng ngoại, họ không chấp nhận những giây phút thu mình của tớ và ngược lại, những người bạn hướng nội không thể hiểu nổi sự ồn ào. Một bài bào hay có thể làm tớ khóc, và tớ cũng mê mẩn những bữa tiệc thâu đêm. Tớ nhạy cảm vô cùng, nên khi một mối quan hệ bạn bè của tớ bắt đầu rạn nứt, tớ bị ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng, tớ lại luôn ngông cuồng, luôn trở thành người nhẫn tâm dứt áo mà ra đi trước, rồi lại ôm gối khóc cả ngày. Tớ không biết mình nên là ai.

Văn hóa. Ngay từ khi được sinh ra, tớ đã may mắn được bố mẹ mang đi khắp mọi miền tổ quốc. Thừa hưởng những giá trị văn hóa từ các mảnh đất khác nhau, tớ lớn lên và trở thành sự kết hợp kì dị. Cái hồn của mảnh đất ấy đã thấm vào tớ, tạo ra nhiều luồng suy nghĩ và tư duy khác nhau, đôi khi rất mâu thuẫn và mệt mỏi. Và cả cái Cũ và Mới, cái Tây và Ta. Gia đình tớ rất truyền thống, nhưng lại theo học một ngôi trường quốc tế và làm việc trong ngành quảng cáo – một trong những ngành thời thượng nhất hiện giờ. Tớ không sao cân bằng được giữa những cái tôi của mình. Không thể từ bỏ gia đình, càng không thể từ bỏ tham vọng, nhưng vẫn chỉ có thể chọn một. Và tớ càng không biết mình nên là ai.

“Xưa nay chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì chiến tranh. Mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những điều cao cả.” – Trích “Tôi Là Bê Tô của Nguyễn Nhật Ánh.

Yêu. Cái này thì đơn giản thôi. Ngây ngô khờ dại tin vào thứ tình cảm mộc và thật, nhưng lại bướng bỉnh lao vào những mối quan hệ mà cả hai đều biết là chẳng đi đến đâu.

Đó, cũng không nghiêm trọng và khẩn cấp gì, nhưng những khủng hoảng tí teo và trẻ con này cứ làm phiền tớ. Buông tiếng thở dài. Kiếp người là thế.

What happens when you are TWENTY?

Aukai hi, it’s me Tien.

Someone has said 16, 17 or even 18, you might not feel the changes in yourself. It gradually cracked when you turned into 19 and hit the peak when you are 20 and more.

I’m officially 20 tmr, as most of you don’t know. But i dont care anyway. So, just a quick look at what I call that “decade of decadence and despair” and happy birthday to meh.

Read More